CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Kinh thuế (Sợ thay đổi)


Phan_2

Chương 4

.

  Trì Dã cảm thấy khoảng thời gian này cứ như nằm mơ vậy.

  Đêm hôm trước cha mẹ còn nói chuyện mình đến Vienne rèn luyện. Ngày hôm sau, hai người đi làm xong thì không quay trở về nữa.

  Các chú các cậu của cậu chạy đến nhà cậu như đèn kéo quân. Nhưng ngoại trừ lưu lại mùi khói nồng nặc khiến người ta sặc sụa thì họ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Muốn cứu người thì phải có tiền tươi thóc thật, nhưng Trì Dã không rút được tiền ra.

  Vị tiểu thiếu gia này cứ như người ngoài, giấy tờ tiền bạc trong nhà hỏi một không biết ba, thành thử cậu ấm bị ép hỏi quá tức lên, nói trong nhà có gì đáng giá thì bán đi! Khiến đám thân thích lo lắng đến trợn cả mắt.

  Mấy ngày sau, lại có người ở bên trên xuống nhà bọn họ thanh tra. Sau khi nhà bị niêm phong, Trì Dã liền thành người vô gia cư.

  Bà bác của Trì Dã cho cậu một tờ chi phiếu một vạn tệ, sau đó liền dẫn cả nhà chạy mất dạng, những người bà con khác cũng như vậy. Không phải các chú các bác không có nghĩa khí, mà là vụ án này dính dáng thật quá lớn, ba ngày thì hai lượt có người tìm tới lấy khẩu cung, ai cũng sợ lỡ miệng cả!

  Trì Dã xách va li ra khỏi nhà tìm khách sạn ở lại. Cũng phải trách cục trưởng Trì thường lấy tiền công dẫn cả nhà đi du lịch thì toàn ở khách sạn hạng sang, cho nên xem chừng về cái khoản đồng tiền liền khúc ruột, tiểu công tử nào biết đến chứ. Không tới một tháng, một vạn tệ đã chẳng còn lấy một mao.

  Sau khi bị khách sạn tống ra khỏi cửa, Trì Dã ngồi trong KFG (nhái theo KFC của các bạn Tung Của) gọi điện cho bà bác, không ai nhấc máy, lại gọi cho chú hai. Đúng lúc này, có người hỏi đường cậu, hắn ta mở tấm bản đồ du lịch ra, đưa đến trước mặt cậu rồi hỏi tiệm sửa giày ở đâu.

  Trì Dã là một người đơn thuần, cậu nghiêm túc đứng đó chăm chú phân tích cho người ta. Đến khi chỉ được đường xong xoay người lại thì đã chẳng thấy di động và va li trên bàn đâu nữa rồi.

  Đứa nhóc xui xẻo này trợn tròn cả mắt. Bình thường thì có ai nhớ mấy dãy số lưu trong điện thoại chứ, không có di động chính là kẻ mù, đi tìm ai đây!



  Ngày trước khi mở phiên toà, Trì Dã lần lượt đi thăm cha mẹ mình. Nhìn cha thoáng cái đã đầu hoa râm, Trì Dã muốn khóc.

  Bởi vì có người giám thị nên cục trưởng Trì không nói thêm gì, chỉ bảo cậu sau này phải tự lập, còn nói xin lỗi con trai, cứ tưởng rằng mình còn sống sướng dài dài nên chưa lưu lại đường lùi cho cậu.

  Trì Dã đáp: “Cha, cha đừng suy nghĩ nhiều. Con đã lớn rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân.”

  Với tình cảnh này, quyết không thể nói mình đã ngủ ở nhà ga nửa tháng rồi.

  May là đồng hồ trên tay mình bán được 800 tệ, đủ để ăn mì gói.

  Càng may hơn chính là, cậu không nói với cha, không thì lúc ấy cục trưởng Trì ruột gan đứt đoạn mất. Không tin ư? Bạn thử làm một thằng phá gia chi tử bán chiếc đồng hồ đeo tay hơn 3 vạn có 800 xem!

  Trì Dã cắn răng chịu đựng, chờ ngày cha mẹ mình được thả ra. Nhưng khi bản án tử hình được tuyên bố, đầu Trì Dã lập tức nổ tung.

  Trong toàn bộ những người đến dự thính, không có lấy một ai là người thân, một mình Trì Dã ngồi lui trong góc cảm thấy cổ họng như bị một cục lông lấp kín. Đến khi cậu khôi phục tinh thần thì cha mẹ đã bị áp giải đi. Cậu kéo người đến dự thính bên cạnh hỏi: “Phán quyết thế nào?”

  “Tử hình, nhất định là dùng súng bắn chết!”

  Cậu lại kéo một người khác hỏi: “Phán quyết thế nào?”

  Người nọ sốt ruột nói: “Vừa nãy người kia đã nói đấy thôi! Nam xử bắn, nữ chung thân!”

  Trì Dã tuyệt vọng hét lên với anh ta: “Anh nghe nhầm rồi!”

  Người bên cạnh cứ như trông thấy bệnh nhân tâm thần, liền gạt cậu sang một bên rồi hùng hổ đi mất.

  Một mình Trì Dã đứng trong đại sảnh vắng vẻ, bắt đầu khóc rống, khóc đến mức trời đất quay cuồng. Cậu cảm thấy tất cả mọi người trên trái đất đều hùa nhau chơi ác cậu.

  Nếu mình khóc, có phải sẽ có người nhảy ra nói với cậu rằng “Đùa cậu thôi” không?

  Kết quả, thật sự có người đến.

  “Này! Xử án xong rồi, mau đi đi! Chúng tôi còn phải đóng cửa!”

  Có một bác gái quét dọn nhỏ giọng lầu bầu: “Cung phản xạ nhạy thiệt, không có ai liền khóc như khóc tang, đây là người thân của phạm nhân vừa nãy à? Tham nhũng nhiều tiền như vậy cũng không biết lo liệu cho con cái!”

  Đến khi khóc nghẹn thì Trì Dã đã biết thì ra lúc không có Chopard (một nhãn hiệu đồng hồ Thuỵ Sỹ nổi tiếng) hay nhạc nhẹ, cuộc sống lại thật sự tàn khốc như vậy. Từ sau ngày đó, cậu không đến nhà ga nữa, vừa đến tối liền tới ngủ trước cửa nhà mình, đói bụng thì đi quán ăn lượm thức ăn thừa.

  Nhưng cậu còn hiểu được ra rằng, điều thực sự đáng sợ, không phải gặp ác mộng, mà là rơi vào ác mộng mà vẫn chưa tỉnh lại.

  “Anh muốn làm gì?”

  Chẳng biết tự lúc nào, Thường Thanh đã thò tay vào trong khăn tắm của cậu.

  Thường Thanh đang ở trong nhà mình, chả phải giả bộ gì cả, anh ta liền lộ ra bộ mặt dê già.

  “Tiểu Dã à, tôi vẫn luôn thích cậu, cậu đừng lo lắng, sau này anh Thường sẽ chăm sóc cho cậu.”

  Nói đoạn liền dán miệng lên. Vừa dán lên đã há miệng hung hăn cắn Trì công tử.

  “A!” Trì Dã đau đớn chợt giật mình, bèn dùng sức lực vừa mới góp lại được, đẩy Thường Thanh ra.

  Thế nhưng một khi con cóc đã cắn thì chưa ăn no nó sẽ không ngậm miệng.

  Thường Thanh quen chơi mấy cậu trai rồi, thủ đoạn cũng khá lắm! Anh ta nắm lấy hạ thân mềm nhũn của Trì Dã, không ngừng xoa nắn.

  Lần này cậu nhóc đã kêu không ra tiếng. Đến khi nửa người trên bị liếm cắn gần hết, chủ tịch Thường mới chậm rãi tách hai chân cậu ra, dùng ngón tay đã bôi thuốc cắm từng chút một vào khe nhỏ giữa hai cánh mông.

  Trì Dã tuyệt vọng, cậu nhỏ giọng gọi: “Bạch Uy, cứu em!”

  Thường Thanh vui vẻ: “Anh Bạch của cậu còn đang bận, để anh Thường cứu cậu nhé!” Nói đoạn cũng chả thèm mang mũ mà đã tiến ào vào.

  Người đàn ông khoẻ mạnh đặt Trì Dã dưới thân mình, ghìm xương hông cậu, hung ác đâm vào.

  “Đệt… Không ngờ cậu chặt như vậy, là xử nam hả? A… chờ anh thống khoái xong sẽ để cậu dễ chịu… A!”

Chương 5

.

  Người làm việc lớn đều có sức chịu đựng rất tốt (tố chất tốt của tiểu thụ anh à :3), cuối cùng khi Trì Dã bị làm đến lạc giọng, Thường Thanh mới coi như là hết hứng thú. Xong việc, anh ta ôm nhóc con đau đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người vào lòng, vuốt ve từ trên xuống dưới, có hơi luyến tiếc không nỡ buông tay. Miếng thịt thơm mong mỏi biết bao năm giờ mới ăn được mà.

  Vừa nãy có hơi giống Trư Bát Giới, bỏ tọt cả quả vào mồm — ăn vội ăn vàng, thành ra chả thấy được mùi vị gì.

  Nhưng thời gian còn dài mà, tâm tình Thường Thanh vô cùng sảng khoái, anh ta vừa nắn mông Trì Dã vừa nói: “Tôi đi đặt vịt hầm nhân sâm của tiệm Tứ Phương cho cậu nhé, để bồi bổ cho cậu.”

  Tuy bề ngoài Thường Thanh thô kệch nhưng tâm tư anh ta lại tinh tế tỉ mỉ, rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Trước đây cũng có không ít lần cùng ăn xã giao với hai cha con Trì gia nên biết tiểu công tử này dù rất kén ăn nhưng lại cực kỳ thích món này. Tất cả sở thích của tiểu công tử, chủ tịch Thường đều thầm ghi nhớ hết.

  Trì Dã vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau khi cửa sau thất thủ, cho nên cũng không phản ứng lại họ Thường, cậu chôn đầu trong gối chơi trò nghẹt thở.

  Thường Thanh cười khẩy, nếu vừa nãy thao cậu ta chính là Bạch Uy, đảm bảo nhóc này giờ sướng đến mức nước mũi cũng phun tùm lum ấy chứ!

  Lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhóc Bạch Uy kia là trong đám cưới con trai thị trưởng Hồ Phó.

  Thị trưởng Hồ Phó thực hành tiết kiệm cho nên chỉ tổ chức hôn lễ trong căn tin cơ quan, nghe nói chuyện này còn được đưa lên báo nữa, nhất thời được mọi người tôn sùng ca ngợi lên mây. Hôn lễ liêm khiết không thể có quà biếu, nên khách đến dự đều đi tay không.

  Thường Thanh cảm thấy làm như vầy rất tốt, đưa quà đến nhà người ta trước khi tổ chức hôn lễ, cũng tiện cho người ta thống kê! Có khi mọi người còn tụ tập biếu xén kinh hơn cả lúc tiến hành hôn lễ ấy chứ!

  Nhưng lúc bắt đầu đi ăn, Thường Thanh vẫn không nhịn được thầm mắng: “Mẹ nó, tiền biếu mười vạn mà chỉ cho ông ăn đậu luộc đậu xào! Thị trưởng này không hổ là người quản lý về kinh tế, gảy bàn tính lách ca lách cách, tất cả cái tốt đều thành của người ta hết, cả bàn tiệc này phỏng chừng chỉ cần một phiếu cơm căn tin 20 tệ là đủ rồi!

  Trên bàn cơm, một đám người quen ăn sơn hào hải vị đành ngậm đũa nghiến răng rồi, thế mà xung quanh thỉnh thoảng lại có phóng viên đi qua chộp hình.

  Thường Thanh há mồm phối hợp xong liền chuồn ra vườn hoa bên cạnh căn tin hút thuốc.

  Nói là vườn hoa, kỳ thực giống vườn nho hơn, hành lang quanh co bị giàn nho che phủ, càng đi vào sâu càng thấy âm u.

  Thường Thanh không thích quay về đại sảnh ầm ĩ, bèn bước vào sâu trong. Nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, ở chỗ rẽ phía trước có hai người, hình như đang hôn nhau!

  Mặc dù đó là hai người đàn ông hôn nhau nhưng Thường Thanh chả có hứng nhìn, có thể tới tham dự hôn lễ này đều là người có máu mặt, mình cũng chẳng có hứng thú đi phá chút tư tình này của người ta. Nhưng chửa đi được mấy bước thì chợt nghe có người nói phía sau: “Anh Bạch Uy, chừng nào anh về? Em không muốn để anh đi.”

  Anh ta liền dừng bước, giọng nói giòn tan kia chính là của Trì Dã. Thường Thanh bèn trốn ở một góc khác kiên nhẫn chờ, chốc lát sau đã thấy hai người nắm tay nhau đi qua. Một người là tiểu vương tử piano Trì Dã, cậu trai cao lớn còn lại nhìn rất lạ mặt. Thường Thanh trừng mắt nhìn sau ót y, tự nhiên có tâm lý thù hận với tên này.

  Sau này Thường Thanh nghe được tên này là Bạch Uy, là cháu trai lão bí thư thành phố, là thanh mai trúc mã với tiểu Trì, còn là mầm non cán bộ cấp cao nổi tiếng nữa.

  Dự là hai người này đã dính lấy nhau từ khi còn đi nhà trẻ, song quá nồng nhiệt, không cẩn thận là vỡ lở ngay. Nhưng tên Bạch Uy này rất có cá tính, nghe đâu tốt nghiệp đại học xong liền chả nói chả rằng báo danh đi tình nguyện ở châu Phi, khiến vợ chồng Bạch gia sầu cả lòng!

  Họ nói với cụ ông thì Bạch lão tiên sinh liền bảo: “Giỏi! Đúng là cháu ta, mạnh mẽ hơn cha mày nhiều! Ra ngoài xông pha một lần, chịu chút khổ sở thì tương lai mới có thể gây dựng sự nghiệp!”

  Thường Thanh cũng rất vui, nghe nói bên kia đánh nhau liên miên, ra ngoài mua bao thuốc cũng phải mang theo súng lục phòng thân, hơn nữa xác suất dính AIDS chả khác gì xác suất bị cảm. Tốt nhất là tên Bạch công tử này đừng quay lại, biến thành phân bón cho đất đai khô cằn nơi Phi châu luôn đi!

  Nhưng mà, dù Bạch Uy trở về thì sao chứ? Người yêu y đã được mình chăm sóc. Con cháu cán bộ cao cấp thì ngon à? Cũng vẫn xếp sau anh đây thôi!

Chương 6

.

  Nghĩ vậy, chủ thịch Thường thoả mãn ôm chặt nhóc con trong lòng, nhắm mắt muốn ngủ.

  Trong lúc mơ mơ màng màng, Thường Thanh cảm thấy cổ mình lành lạnh. Đột nhiên tiếng chuông du dương vọng vào cái đầu đặc quánh, Thường Thanh nhọc nhằn mở mắt, thấy tia sáng chói mắt thoáng qua liền nhắm tịt mắt lại.

  Đệt! Chủ tịch Thường thầm mắng một tiếng. Mình đúng là chim ưng ngủ gật bị gà mổ mắt.

  Cái liếc mắt vừa nãy cũng đủ để anh ta thấy rõ, Trì Dã đang run run giơ tay, chuẩn bị kề dao lên cổ mình!

  Rõ ràng tiếng chuông và việc Thường Thanh đột nhiên mở mắt đã doạ sợ Trì Dã, cậu nhắm mắt lại, hét to một tiếng rồi giơ dao lên, chém mạnh xuống. Tuy đồng chí Thường đã rất nhanh chân tránh đi nhưng vẫn bị chém vào vai.

  Trì Dã chém một dao xong liền ném dao rồi ôm đầu gối khóc. Dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể tinh tường cảm giác được dao đã cắm vào thịt, thêm vào đó, tiếng hét thảm của Thường Thanh càng khiến cậu cảm thấy toàn thân mình dính đầy máu tươi, thậm chí hình ảnh máu thịt bắn ra còn xộc thẳng vào đầu cậu.

  Trì Dã biết mình đã giết người, phải làm gì tiếp đây? Cậu đã không còn nghĩ được gì, chỉ có thể không ngừng tua lại màn chém người kia.

  Nhưng khi cậu mở mắt, lại thấy Thường Thanh để lộ cánh tay trần, cúi người nhìn mình. Cậu liền kêu lên như trông thấy ma vậy!

  Thường Thanh đá cậu ngã trên mặt đất: “Ngậm miệng lại! Kêu cái gì mà kêu?”

  Mẹ nó, còn là người được giáo dục đại học không đấy! Bỏ qua văn, trực tiếp dùng võ, bị người ta thao liền lấy dao chém người à! Giờ cho dù là nữ cũng không thịnh hành cái trò kiên cường giữ trinh tiết như vậy đâu!

  Cú chém này ác thật, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.

  Nhặt con dao trên mặt đất lên, Thường Thanh sờ sờ lưỡi dao chưa mài, thầm kêu, nguy hiểm thật! Cái hồi dọn vào, thầy phong thuỷ có nói dù không nấu nướng thì trong nhà bếp cũng phải bày dao để trừ tà, làm mình cuống cuồng chạy ra ngoài mua con dao chưa mài lưỡi kia để bày.

  Nhưng ngoài may mắn, Thường Thanh còn thấy tức giận, cực kỳ tức giận! Nếu dao đã mài lưỡi thì sao?

  Mắt anh ta quét khắp bốn phía, rồi anh ta túm Trì Dã đang ngồi phịch dưới đất dậy, kéo cậu ra ban công. Bởi vì đây là nhà theo kiểu cũ nên trần tương đối cao, nhà chỉ có 6 tầng nhưng lại cao tương đương 8 tầng. Bấy giờ, nửa người Trì Dã bị treo giữa không trung, đầu chúc xuống, máu dồn hết lên mặt.

  “Thế nào? Còn có thể giết người không? Hết muốn sống à? Vậy để tôi giúp cậu!”

  Sắc trời chưa tối hẳn, nhưng mà đột nhiên bị người ta xách ra giữa không trung, nhìn mặt đất dưới chân lắc lư lắc lư, còn có gió đêm quanh quẩn bên tai thì quả thực là một trải nghiệm đáng sợ. Trì Dã liều mạng nắm lấy cánh tay Thường Thanh, nắm rất chặt, chặt đến mức móng tay cắm cả vào, nước mắt nước mũi cũng bị doạ đến mức khô gần hết.

  Cánh tay mạnh mẽ của Thường Thanh vẫn giữ nguyên lấy phía sau cậu nhóc, tay còn lại gạt chậu hoa bên cạnh xuống. Một tiếng choang giòn tan xẹt qua màng tai.

  “Một, hai, ba… đếm đến năm thì tới phiên cậu rơi xuống! Nghe tiếng thấy giòn không? Nhưng lúc cậu rơi xuống sẽ không có tiếng vang như vậy đâu, mà hẳn là ‘bịch’ ! Sau đó sẽ thấy dịch não vàng vàng trắng trắng chảy ra từ cái đầu bị ngã nên biến dạng, chậc chậc, vóc dáng này, tiếc thật…”

  Thường Thanh đếm tới “năm”. Sau khi anh ta dùng sức đưa tay ra phía trước, rồi kéo cậu nhóc về, Trì Dã đã trở thành một con búp bê vô hồn!

  Cậu là một đứa trẻ sinh thiếu tháng, đánh nhẹ cha mẹ cũng thương cậu đến mức chả để một ngón tay chạm vào cậu.

  Nhưng hôm nay, cậu bị họ Thường vừa đánh, vừa thao, vừa doạ, đây lần đầu tiên tiểu công tử được người cung phụng phải trải qua những việc như vậy. Dũng khí giết người cậu cố lấy khi phẫn nộ vì bị làm nhục mới nãy đã xẹp hết sạch.

  Thường Thanh trong mắt cậu vẫn là một tên nịnh bợ thô bỉ, không có việc gì toàn đến nhà bọn họ, cái dáng cúi đầu khom lưng làm người ta một lần nhìn là một lần phiền. Đến khi nhà mình gặp chuyện, nghe các chú nói chính hắn ta đã tố cáo và giao nộp tài liệu cần thiết nhất. Bởi vì hắn ta mà không thể xoay chuyển được vụ án của cha. Vì thế, trên tên tuổi Thường Thanh lại thêm một cái mác tiểu nhân đê tiện.

  Nhưng bây giờ, sau khi lột đi tầng tầng lớp lớp nguỵ trang, Trì Dã mới đột nhiên phát hiện đây là một con quỷ không có nhân tính. Lần đầu tiên Trì Dã biết cái gì gọi là sợ hãi vô cùng.

  Thường Thanh nhìn đôi mắt mở to đầy sợ hãi kia, hài lòng nghiệm thu lực uy hiếp của mình.

  Thường Thanh là ai chứ? Anh ta từ một kẻ khuân vác bò dần lên, cũng không chỉ dựa vào thủ đoạn, mà còn nhờ chút tàn nhẫn, trong số những công nhân xây dựng thô kệch, có mấy ai chịu nghe lời? Trừng trị một nụ hoa quả thực chỉ như ăn một bữa sáng.

  Hôm nay không răn dạy thằng nhóc này thì chả khác gì giữ một quả bom hẹn giờ bên mình cả.

  Bấy giờ, bảo vệ dưới lầu đã đi lên gõ cửa.

  Vừa nãy khi tiệm ăn đưa đồ tới, bảo vệ đặt vào thang tải thực phẩm rồi chuyển lên phòng ngủ, sau đó bấm chuông, nhưng không thấy trên lầu có phản ứng gì. Đang lúc buồn bực thì thấy chậu hoa ở trên lầu rơi xuống, bảo vệ sợ xảy ra sự cố bèn vội vàng lên đây.

  “Không sao đâu, lát nữa cậu thu dọn phía dưới nhé!”

  Đuổi bảo vệ xong, Thường Thanh xoay người, một lần nữa ôm nhóc con đang co người lại về giường, tách hai chân cậu ra rồi hung ác đâm hạ thân đã cương cứng của mình vào.

  “Ông thao mày! Nói! Còn dám giở trò không hả?”

  Đau đớn nơi hạ thân chậm rãi khiến thần trí Trì Dã khôi phục. Mồ hôi rơi xuống của người đàn ông phía trên và mùi nam tính gay mũi nhắc rằng cậu còn sống, tất cả sợ hãi lại một lần nữa hoá thành nước mắt tuôn trào.

  Thường Thanh để động tác hạ thân mình chậm lại, dán sát lên người Trì Dã rồi vươn cái lưỡi dày cẩn thận liếm sạch những giọt nước mắt ẩm ướt mằn mặn.

  “Cậu ngoan ngoãn làm bé ngoan vâng lời thì sẽ không phải chịu khổ nữa, đừng làm anh Thường tức, không thì sẽ chỉnh chết cậu đó!”

 —————————

Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog